CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nơi Nào Cho Chúng Ta?​


Phan_2

Hôm nay thi giữa kỳ, tôi lại chẳng nhớ gì thầy đã dạy sao mà biết làm. Ngồi trong lớp, bài thi đã phát ra gần được mọt nữa thời gian nhưng tờ giấy làm bài của tôi thì chẳng có chữ gì hết ngoài các mục họ tên, lớp, môn thi cắn cắn bút nhìn xung quanh phòng học mạnh ai nấy tập trung cao độ cho bài làm của mình, nhìn giám thị rồi nhìn Hàn Cảnh Thiên đứng ở cửa sổ nhìn ra xa xa, tôi chợt nảy ra một điều.

Vẫy tay khẽ gọi: “Hàn Cảnh Thiên, Hàn Cảnh Thiên, xùy xùy”.

Nghe tiếng tôi anh ta tiến lại đứng bên cạnh nhìn tôi ý hỏi tôi có việc gì. Tôi nhìn giám thị sợ bị mọi người phát hiện, tôi vẫy tay kêu anh ta cúi xuống kề sát vào lỗ tai anh ta nói nhỏ: “Tôi không biết làm bài, anh đi nhìn đáp án rồi nói cho tôi chép đi, làm ơn mà”.

“ Cô muốn gian lận”.

“Không phải tôi gian lận mà tôi chính là nhờ anh nhìn xem đáp án rồi nói lại cho tôi mà thôi. Anh tốt bụng như vậy giúp tôi lần này đi nha, nếu không kì thi này tôi rớt chắc”. Gượng cười nịnh nọt anh ta.

“”Tự cô làm đi”. Bỏ lại một câu rồi anh ta trở về chỗ lúc nãy anh ta đứng.

“Anh đi chết đi” tức giận tôi la lên, hừ không giúp thì thôi có cần phải nói chuyện như thế không, nếu làm được tôi đã sớm làm rồi cần gì phải nhờ anh ta chứ.

Trong phòng thi đang im ắng đột nhiên tôi lên tên tiếng mọi người đều quay lại nhìn tôi. Ngại ngùng tôi xin lỗi rồi ngồi xuống cúi gằm mặt vào tờ giấy thi.

“Đồ xấu xa, đồ đang ghét, tôi sẽ nhờ pháp sư tới bắt anh, tốt nhất tránh xa tôi ra” tôi nhỏ giọng lằm bằm.

Còn mười lăm phút, lần này tôi rớt chắc bỗng một cục giấy rơi vào người tôi ngước lên nhìn là Như Lan, tôi vội mở tờ giấy ra là đáp án của Nhã Lan không suy nghĩ tôi lao ngay vào chép. Giờ thi kết thúc, cũng may có Nhã Lan. Tôi chạy đến bên Nhã Lan “ Nhã Lan hôm nay tụi mình đi ăn đi”.

………

Trên đường từ quán ăn mới mở về nhà tôi đụng phải một người bác gái là hàng xóm của tôi thì ra bác ấy mới đi xem bói về.

“Hàn Cảnh Thiên lần này anh chết chắc “.

Đi tới địa chỉ mà bác gái chỉ cho tôi, một căn phòng nhò với ánh sáng đỏ mờ mờ, đi vào phía trong có một người phụ nữ tóc ngắn ngồi phía sau cái bàn, tôi bước tới và ngồi xuống.

“Nhìn sắc mặt nũ xanh xao tái mét, gần đây không vui bị ma quỷ quấn thân”.

Nói đúng quá “Vậy con phải làm sao?”

Chí thấy bà ta đưa ra ba lá bùa nhỏ bảo tôi về nhà đốt uống, còn hai lá bùa lớn thì để phòng thân. Hàn Cảnh Thiên chỉ vì anh mà tôi mất năm trăm ngàn.

Về nhà tôi làm theo lời dặn, Hàn Cảnh Thiên nhìn tôi cười, đây là lần đầu tôi nhìn thấy anh ta cười ngơ ngẩng nhìn anh ta, anh ta cười lên rất đẹp. Nhìn anh ta bước lại gần, tim tôi đập rất nhanh.

Cô gái này thế lại mà đi mua mấy lá bùa về đối phó anh, đưa tay lên anh lấy lá bùa Tuệ Khương dán vào người anh xuống.

“Anh sao không bị gì?”

“Muốn tôi bị gì với mấy tờ giấy vẽ lung tung này ư, xem ra cô bị lừa rồi”.

Hai cữ “bị lừa” to đùng xuất hiện, mình mất năm trăm ngàn hóa ra là lừa đảo sao.

“Lần sao nên mời thầy khác cao tay hơn đối phó với quỷ hồn lâu năm như tôi người không mạnh thì không thể làm được gì tôi đâu”.

#8

Chương 8: Đi học

Bấm xem nội dung truyện

Nay chủ nhật trường học rất vắng, lớp tôi phải học bù buổi tối trên tận lầu mười ba nên tôi đi thang máy. Biết vậy tôi đã không đi học lớp chỉ có mười mấy người nếu không phải bị điểm danh vắng một buổi sợ vắng hai buổi cấm thi thì tôi cũng không siêng vậy đâu. Nhã Lan nay có hẹn với Lâm Hoàng, Hạ Vi cùng Như Mai thì cúp tiết, Loan Đào thì bị bệnh chì có minh tôi đi học thôi “Chán quá”. Tên Hàn Cảnh Thiên kia không biết đi nơi nào rồi muốn nói chuyện cũng không có người để nói. Nằm gục xuống bàn, không biết qua bao lâu giật mình tỉnh ngủ trong lớp học ngoài tôi ra không còn ai hết nhìn đồng hồ 9 giờ 30 phút, mấy tên kia tan học cũng không đánh thức người ta dùm cái, mong sao trường còn mở cửa.

Theo cầu thang bộ tôi chạy xuống, tôi hiếm khi đi thang máy lắm đặc biệt là ở trường rất nguy hiểm tôi từng nghe kể có mấy vụ chết người trong thang máy rồi. Đèn cầu thang, hành lang tắt tối thui tôi dựa vào đèn pin điện thoại mà đi.

Xuống tới tầng bãy, tôi nghe “Đing” một cái cửa thang máy tư từ mở ra rồi đóng lại, tôi không thấy ai hết vậy thang máy này…rồi tiếng bước chân ai đó vang từ trên lầu tôi bỏ chạy xuống cầu thang tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, quá hoảng sợ tôi từ cầu thang xuống cũng may chỉ có năm bậc, cả người đau nhói tôi chỉ nằm đó nhìn vào bóng tối trước mặt từ trong đó tôi nhìn thấy cái bóng trắng một người cô gái, nó đang tiến về phía tôi, sởn cả gai óc đột nhiên nó biến mất, tôi lạnh cả người như một khối băng Hàn Cảnh Thiên bế tôi dậy “Cô bị thương về nhà thôi”. Như vị cứu tinh xuất hiện tôi ôm chầm lấy anh ta khóc òa

#9

Chương 9: Ấm áp

Bấm xem nội dung truyện

Gần đây tôi rất thích ngắm nhìn anh ta có đôi khi còn nhìn anh đến ngẩng người. Anh ta tuy rất lạnh nhưng cái ôm đêm đó tôi lại cảm thấy rất ấm áp.

Tôi là sinh viên ngành tài chính ngân hàng nhưng đó không phải là niềm đam mê của tôi, ngành này là do mẹ chọn cho tôi vì mẹ mong tôi sau khi ra trường có thể trở thành kế toán một công ty bình thường hoặc một nhân viên ngân hàng, kiếm được một việc làm ổ định mà sống, tôi buông tha ước mơ của tôi một nhà báo phóng viên, có lẽ mọi người sẽ nói tôi yếu đuối không dám theo đuổi ước mơ của mình, không dám vì niềm đam mê mà cố gắng vượt qua tất cả. Đúng rất muốn nói cho mẹ tôi biết “Con không học không giỏi các môn tính toán cũng không có yêu thích các môn Khoa học Tự nhiên, con chỉ thích nghệ thuật thích các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn ước mơ của con là nhà báo con muốn mọi người đều có thể thay đổi quan điểm của mình nhìn mọi sự việc từ một góc độ khác, đừng áp đặt suy nghĩ của họ lên người khác mà hãy hiểu cho những người có oan mà không thể nói, những người bị tước đi quyền lợi công bằng chỉ vì họ nghèo họ không có quyền có thế, những người mà trong xã hội này không ai hiểu cho họ”, nhưng tôi có thể không khi mẹ tôi luôn chăm sóc tôi, thiếu nợ thiếu nần vì lo cho cuộc sống ăn mặc vì để anh chị em tôi được đi học, mẹ vất vả đưa đón tôi đến trường dãi nắng dầm mưa, thức khuya dậy sớm cho đến tận hôm nay mẹ đã gần sáu mươi.

Chị tôi chỉ là một công nhân bình thường anh rể tôi cũng thế, còn anh tôi thì phải nói sao suốt ngày cờ bạc rượu chè, long nhong khắp nơi khó khăn lắm mới xin được một chỗ phụ sửa xe, chỉ còn có tôi mọi hy vọng mẹ đều dồn hết vào tôi nếu ngay cả tôi cũng dập tắt hy vọng của mẹ thì mẹ tôi phải làm sao. Mẹ luôn nhắc nhở tôi không nên quen bạn trai sau này đi làm rồi quen một người có công ăn việc là và thương mình rồi kết hôn, tôi rất nghe lời mẹ vì tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi sợ tôi bị gạt, 21 tuổi tôi chưa có một mối tình không phải vì lời mẹ nói mà vì giấc mơ của tôi, chuyện tình cảm đâu ai biết trước được đâu phải người nào thích mình là mình cuãng thích người ta, cái mà tôi muốn là một mối tình một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ, đến chết không rời nhưng mấy ai có được một tình yêu như thế, nếu không có được tình yêu như thế tôi thà cô đơn đến già cũng không muốn giao ra trái tim này vì tình yêu của tôi chỉ có một để trao đi và để nhận lại một tình yêu từ người đó.

Tôi là người sống nội tâm dù có uất ức hay gặp phải chuyện gì tôi đều để trong long, từ nhỏ tôi chỉ có một mình không có ai để tôi giãy bày tâm sự cũng không có ai có thể hiểu cho tôi kể cả mẹ và chị tôi.

Hôm đó, anh tôi không biết đi nhậu nhẹt ở đâu nghe người khác nói gì mà về nhà quậy phá đập đồ tùm lum đòi mẹ chia tài sản, còn cầm ghế ném vào mẹ tôi nữa, nhờ có Hàn Cảnh Thiên mà chiếc ghế đó không trúng mẹ tôi. Tài sản chỉ có cái căn nhà nhỏ mà ông ngoại tôi để lại cho mẹ tôi thôi còn có cái gì nữa, năm lần bảy lượt ảnh đi đánh bài mượn tiền giang hồ mẹ tôi đều đi mượn nợ khắp nơi mà trả tiền cho anh ấy đã hơn trăm triệu rồi, giờ lại nghe lời người ngoài về kiếm chuyện với gia đình. Đêm đó cả tôi và mẹ đều không ai ngủ tôi biết mẹ đang khóc nhưng tôi phải làm gì. Tôi ngồi trên giường mà khóc Hàn Cảnh Thiên ngồi bên cạnh nhìn tôi và ôm tôi vào lòng, tôi an tĩnh dựa vào lòng ngực của anh dù cả người anh rất lạnh nhưng con tim tôi lại thấy ấm áp.

#10

Chương 10: Ai vì ai bị thương

Bấm xem nội dung truyện

Đã hai ngày nay không tôi không thấy Hàn Cảnh Thiên, anh ta không thích tôi nên đã bỏ đi hay là anh ta gạp chuyện gì đó bất trắc nghĩ đến đó tôi thấy rất buồn.

Chạy xe trên đường tôi dừng lại không hiểu sao tôi lại chạy đến nơi đây bãi đất hoang nơi chúng tôi mới gặp nhau, kể từ khi có anh ấy bên cạnh tôi không còn sợ khi đi ngang qua nơi này, đứng i một lát tôi tính quay đầu xe chạy về thì nghe thấy tiếng động từ trong bãi đất hoang đó. “Là anh ta, Hàn Cảnh Thiên”. Tôi bước xuống xe chạy về phía anh ta.

Lúc đó tôi nhìn thấy phía sau anh ta còn có hai cái bóng một đen một trắng “Hắc Bạch Vô Thường” họ đang dùng pháp lực Hàn Cảnh Thiên đau đớn mà chống lại, lúc đó tôi chỉ biết mình không thể để bọn họ làm anh ấy bị thương, không thể để anh ấy biến mất, tôi lao vào lòng anh ấy. Hai vị Hắc Bạch Vô Thường liền thu hồi pháp lực vì tôi là con người nên họ không thể làm tổn thương tôi.

“Loài người to gan dám cản trở bọn ta thi hành nhiệm vụ, bao che ma quỷ, còn không biết tội, mau tránh ra”.

“Không tuy là quỷ nhưng anh ấy chưa bao giờ hại người các vị xin đừng bắt anh ấy, hãy tha cho anh ấy”.

Nhìn Hàn Cảnh Thiên: “Anh không sao chứ?”

“Ngu ngốc cô mau tránh ra”. Đẩy Tuệ Khương ra nhìn cô gái đang ôm mình trước mặt anh tức giận nghiến răng, cô gái ngu ngốc này tưởng Hắc Bạch Vô Thường như những pháp sư bình thường sao mà chạy vào đây còn xin họ tha cho anh nữa, cô không sợ mìn gặp nguy hiểm sao.

Nhân lúc hai người đang nói chuyện Hắc Bạch Vô Thường rat ay tấn công phải biết rằng con quỷ này không những rất mạnh mà còn rất thông minh không biết đã trốn thoát khỏi tay hai người bao nhiêu lần rồi nếu không nhân lúc này thì họ khó có thể bắt được con quỷ này. Tuệ Khương do đứng ngược lại Hàn Cảnh Thiên nên cô nhìn thấy Bạch Vô Thường một chưởng đánh tới, xô Hàn Cảnh Thiên ra cô nhận một chưởng té xuống bãi cỏ.

Bị xô ra Hàn Cảnh Thiên quay đầu nhìn thấy Tuệ Khương nằm trên bãi cỏ, trái tim anh như bị ai bóp chặt. Anh dốc toàn lực đối phó Hắc Bạch vô thường ltrong khi họ không kịp trở tay anh bế Tuệ Khương rồi biến mất.

#11

Chương 11: Sự rung động của trái tim

Bấm xem nội dung truyện

Đưa tôi về nhà để tôi nằm trên giường anh dùng pháp lực của mình chữa thương cho tôi đã đỡ hơn phần nào, tôi nhìn anh sắc mặt tái nhợt đôi môi trắng bệch lòng tôi rất đau, nâng người ngồi dậy tôi đưa tay ôm cổ anh chạm môi mình vào môi anh, tôi biết bây giờ cái anh cần nhất chính là nguyên khí, như hiểu tôi muốn làm gì nhưng anh vẫn nhìn tôi không nhúc nhích.

Tôi nòi: “Anh đang bị thương, nếu anh không sớm hồi phục lỡ tôi gặp chuyện ai sẽ giúp tôi”. Lần này tôi nhắm mắt hôn anh, để mặc cho anh hút nguyên khí của tôi, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Tôi biết tôi đã yêu anh rồi, tôi yêu một con quỷ.

Cô gái này, đây không phải lần đầu họ hôn nhau nhưng lại là lần đầu tiên tim anh có cảm giac khác lạ, nhìn người con gái trước mắt đang chìm vào giấc ngủ trong lòng anh dâng lên một sự thỏa mãn tràn đầy ấm áp, anh muốn che chở cho cô, bảo vệ cho cô không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào, anh muốn ở bên cạnh cô.

Khẽ đưa tay vuốt mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nhìn cô với ánh mắt đầy sự dịu dàng anh mỉm cười, Nằm xuống bên cạnh cô đây là lần đầu họ nằm chung với nhau, anh đi vào giấc ngủ.

#12

Chương 12: Quá khứ của Hàn Cảnh Thiên

Bấm xem nội dung truyện

Sau chuyện lần trước sắc mặt của tôi tái hơn nhưng dường như khoảng cách của chúng tôi gần nhau hơn, anh quan tâm tôi hơn cũng nói chuyện với tôi nhiều hơn, ngày ngày được ở bên cạnh anh cùng anh nói cười cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn.

Hôm nay, chủ nhật tôi cùng anh đi dạo phố, chơi trò chơi tại khu thương mại,tôi rất vui khi mua xong nước trái cây thì đã không còn thấy bóng anh, tôi tìm kiếm anh khắp nơi cuối cùng cũng thấy anh. Anh đang đứng ở tầng mua sắm quần áo, tôi tính gọi anh nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu và nhớ mong tha thiết đó của anh khi đang nhìn về phía một cô gái tóc đen xã dài mặc một cái váy ôm màu vàng đang đứng mua sắm, tim tôi nhói lên vì từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi biết chỉ có mình tôi đơn phương mà thôi. Tại khu mua sắm tôi yên lăng đứng nhìn anh còn anh thì yên lăng đứng nhìn cô gái ấy.

Khi đang đứng đợi Tuệ Khương mua thức uống anh nhìn thấy cô ấy, người vợ luôn dịu dàng chăm sóc anh. Kiếp trước khi còn sống gia đình chúng anh rất hạnh phúc, anh là giám đốc của một công ty còn cô là người con gái mà anh yêu thương từ thời đại học bọn họ yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, chưa được nửa năm cô bị tai nạn qua đời, còn anh bị người khác hãm hại mà chết. Cô đã đi đầu thai kiếp khác còn anh vẫn là một quỷ hồn vất vơ vất vưởng tại dương thế này, không nghĩ tới anh có thể gặp lại được cô ấy.

Đứng nhìn cô ấy vui vẻ mua sắm anh nhớ những kỷ niệm trước đây cho đến khi cô ấy đi mất, anh vội chạy theo cô ấy. Anh muốn biết cô ấy bây giờ sống thế nào có tốt không, Hàn Cảnh Thiên rời khỏi nơi đó.

Nhìn Hàn Cảnh Thiên đuổi theo người con gái đó, tôi không thể nào cầm cự được nước mắt của mình. Tôi lang thang trên đường mãi cho đến tối tôi mới về đến nhà. Trong phòng tối, anh vẫn chưa về.

#13

Chương 13: Tâm đau vì ai?

Bấm xem nội dung truyện

Đuổi theo cô ấy về đến nhà, thì ra cô ấy đang sống cùng với bạn trai của mình, đứng nhìn cô ấy ân ân ái ái với người kia tâm tôi xiết lại. Kiếp trước đã qua cô ấy đã quên mọi thứ, chỉ còn tôi vẫn nhớ người vợ trong kiếp trước mình người tôi từng yêu thương.

Nhìn lên bầu trời tối đen chỉ có ánh trăng cùng các vì sao, Hàn Cảnh Thiên buồn bã quay đầu đi nhìn người ta đi lại náo nhiệt trên đường phố, lúc này anh hoảng hốt nhớ đến Tuệ Khương.

Anh vội đến khu mua sắm trong lòng tự trách tại sao lại không nói với cô một tiếng. Cô có còn ở nơi đó chờ tôi không? Cô đã về nhà chưa? Cô sẽ như thế nào nấu phát hiện ra tôi không có ở đó? Cô có đi tìm tôi không?. Tìm khắp khu mua sắm không thấy cô, Hàn Cảnh Thiên vội trở về nhà cô cũng chưa về, anh lo lắng không thôi, cô có gặp chuyện gì không, lòng anh nóng như lửa đốt nếu như, nếu như cô gặp chuyện gì…anh không dám nghĩ tiếp nữa. Anh đi khắp nơi tìm kiếm cô, hỏi thăm những hồn ma khắp nơi mới biết được cô đã về nhà.

Nhìn cô nằm xoay lưng về phía bên giường trái tim anh mới được thả lỏng. Bước đến bên giường nhìn cô thật lâu, dù gì cũng từng là người có gia đình, cảm giác khi nãy anh biết đó là gì nhưng anh không dám đối mặt với nó, anh là quỷ cô là người sẽ có kết quả gì chứ.

Biết anh đã trở về, biết anh đang đứng bên giường nhìn tôi nhưng tôi không dám đối mặt với anh, tôi không dám hỏi anh về cô gái ấy, tôi sợ anh sẽ phát hiện tình cảm khác thường của tôi, tôi sợ anh sẽ nói “Cô ấy là người mà anh yêu anh sẽ rời khỏi đây anh muốn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy”. Tôi sợ anh sẽ rời xa tôi, tôi không dám phát ra tiếng động chỉ lặng lẽ mà rơi nước mắt.

#14

Chương 14: Lâm Triệt

Bấm xem nội dung truyện

Suy nghĩ cả đêm, tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh vì tôi yêu anh, lần đầu tiên tôi yêu một người, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì anh. Tôi từng nói nếu không phải một đời một kiếp không thay lòng đổi dạ đến chết không rời thì tôi là rằng cô đơn cả đời nhưng ai biết được chuyện đời tôi yêu anh dù cho anh không yêu tôi, tình yêu này tôi đã trao cho anh thì đã không thể nào lấy lại.

Nhũng điều khác tôi không quan tâm vì anh vẫn ở bên tôi và vì chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy anh còn cô ấy thì không, ông trời vẫn rất ưu ái cho tôi vậy tại sao tôi lại không trân trọng những giây phút ở bên anh chứ. Chuyện sau này để sau này tính đi còn bây giờ thì tôi sống rất vui vẻ bên anh là được rồi.

Sáng sớm, tôi dậy thật sớm ăn mặc và trang điểm thật đẹp, hôm nay là sinh nhật của tôi. Trưa nay, tôi, mẹ, Nhã Lan, Lâm Hoàng, Hạ Vi và bạn trai Trương Tín, Như Mai, Loan Đào cùng Lâm Triệt em trai Lâm Hoàng mới từ Pháp trở về dĩ nhiên không thể thiếu anh, mọi người tập trung ở nhà tôi ăn mừng. Cho đến khi kết thúc buổi tiệc Lâm Triết vẫn cứ thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Tuệ Khương cùng Hàn Cảnh Thiên tiễn mọi người về nhà, đứng ở ngoài cổng cô thỉnh thoảng còn nói cười với anh dẫu cho người đi đường đang nhìn cô. Cô không biết ngồi trên xe ngay góc cua quẹo Lâm Triết nghiên cứu nhìn cô cùng người đàn ông không phải người đứng bên cạnh.

Anh từ nhỏ sống với ông nội ở Pháp, ông nội anh từng là pháp sư nổi tiếng, ba và anh hai của anh không có căn duyên đi theo con đường đó hơn nữa họ cũng không có hứng thú chỉ có anh theo con đường của ông, anh được xem là pháp sư trẻ tuổi và tài giỏi trong giới. Không ngờ mới về nước anh đã gặp được một con quỷ đạo hạnh cao thâm, xem ra quan hệ giữa cô gái tên Tuệ Khương đó và hắn ta không đơn giản.

#15

Chương 15: Rời đi

Bấm xem nội dung truyện

Nhìn Tuệ Khương sắc mặc tái xanh, tôi biết người và quỷ không thể tiếp xúc lâu dài nếu không âm khí của quỷ sẽ làm tổn hao dương khí của con người. Có lẽ Lâm Triệt nói đúng, nhớ tới lầ gặp hôm trước

“Chào anh, chắc anh cũng đã gặp tôi vào hôm sinh nhật Tuệ Khương, tôi tên Lâm Triệt, là một pháp sư”.

“Anh muốn gì”. Tôi nhìn cậu thanh niên đứng trước mặt dáng người thon dải mặt mày thanh tú tên Lâm Triệt này. Đánh giá ý đồ của cậu ta.

“Tôi là người học đạo nhưng không có suy nghĩ cứ gặp ai không phải là người đều bắt họ đâu. Lần trước tôi thấy anh cùng Tuệ Khương hai người…anh cũng biết đó người quỷ không chung đường nếu hai người cứ tiếp sống bên nhau thì không tốt cho cả hai đâu”.

“Anh có thể đánh thắng những tên ma quỷ khác, có thể trốn khỏi Hắc Bạch vô thường, có thể vẫn tiếp tục sống bên cạnh cô ấy nhưng còn Tuệ Khương thì sao, cô ấy mới 21 tuổi tương lai ở phía trước, còn có gia đình của cô ấy nếu như họ biết chuyện, hai người sẽ làm gì, cô ấy phải làm sao một bên là người mẹ cô ấy yêu thương một bên là anh”.

“Chuyện của chúng tôi không liên quan đến anh”. Rồi tôi bỏ đi.

Nhớ tới đó, lại nhìn cô đang say giấc ngủ trên giường, tôi hôn lên trán cô, tôi cần thời gian để suy nghĩ về quan hệ giữa chúng tôi.

#16

Chương 16: Nhớ anh

Bấm xem nội dung truyện

“Tuệ khương chúng ta đi mua sắm nha”. Nhã Lan, Như Mai, Loan Đào, Hạ Vi vui vẻ rủ Tuệ Khương, mấy hôm nay Tuệ khương cứ như người mất hồn ngồi đâu thì thẩn thờ ra đó, thầy giáo gọi hỏi bài thì không biết ở đâu, đọc sách thì cầm ngược,…hỏi bạn ấy thì không trả lời, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

“Tớ hôm nay muốn về nhà”. Cười với các bạn ấy rồi tôi bước đi.

Thật ra anh đã đi đâu, đã nửa tháng rồi, tôi tìm anh khắp nơi cũng không thấy, là anh không muốn ở cạnh tôi nữa sao, cứ thế tôi bước đi trong cơn mưa. Tôi biết nếu cho tôi chọn lại một lần nữa tôi vẫn không hối hận vì đã yêu anh.

Cuộc sống của tôi trở về như lúc ban đầu khi còn chưa gặp anh có điều ngoài việc đi học ra thời gian còn lại tôi đều ở nhà, tôi vẫn hy vọng anh quay trở về sẽ gặp được tôi, lần này tôi không đi tìm anh nữa vì nếu anh đã muốn trốn thì tôi sao tìm được. Đêm nào tôi cũng phải gần sáng mới ngủ được, nhớ tới nhũng kỷ niệm của chúng tôi tôi không ngăn nổi nước mắt của mình.

“Hàn Cảnh Thiên anh là tên đáng ghét, đáng ghét như anh làm sao tôi lại yêu anh được chứ, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy nếu ghét tôi không muốn ở cạnh tôi thì lúc anh rời đi cũng phải nói cho tôi biết chứ…huhuhu…ít nhất tôi còn biết là anh được bình an…huhuhu…”.

Ăn uống thất thường, thiếu ngủ, tinh thần suy yếu cứ năm ba hôm tôi lại ngất đi. Mẹ rất lo lắng cho tôi bảo tôi tạm nghỉ học vài bữa cho sức khỏe tốt hơn mới đi học lại.

#17

Chương 17: Gặp lại. Đừng rời xa em

Bấm xem nội dung truyện

Trong thời gian tôi bị bệnh tối nào tôi cũng ngủ rất ngon có lẽ là do thuốc uống, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Tôi có cảm giác giống như là anh đang ôm tôi vào lòng dỗ tôi đi vào giấc ngủ, rất lạnh nhưng cũng rất ấm.

Từ sau khi rời khỏi cô, Hàn Cảnh Thiên trở lại nơi công trường hoang đó. Nhớ đến cô cảm giác của anh càng ngày càng mãnh liệt, anh cố khống chế cảm xúc của mình tránh không đi gặp cô. mãi cho đến khi anh không ngăn nổi sự nhớ nhung da diết đó, anh muốn gặp cô.

Nữa tháng trôi qua trong sự giày vò thương nhớ, anh gặp cô. Nhìn cô tiều tụy, sắc mặt tái nhợt tâm anh đau xót. Ngày nào anh cũng đứng phía xa nhìn cô, anh từng nói sẽ che chở, bảo vệ và bên cạnh cô nhưng khi nhìn cô ngất đi anh chỉ trách bản thân mình nói được nhưng không làm được. Anh yêu cô, tôi không muốn nhìn cô hành hạ chính mình, anh không muốn rời xa cô nhưng cứ tiếp tục chung sống thì cô sẽ bị hủy trong chính tay anh.

Đêm nào cũng chờ cô đi vào giấc ngủ rồi anh mới nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng khẽ vỗ nhẹ lưng cô. Như tìm được cảm giác che chở Tuệ Khương càng ôm chặt anh hơn và khẽ mỉm cười.

…………..

Sức khỏe tốt hơn, tôi chạy xe đi dạo dừng đèn xanh đèn đỏ, nhìn về phía bên đường tôi thấy bóng dáng anh đang đứng nhìn về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt của tôi anh liền rời đi, tôi không thể để anh rời đi vội chạy theo anh gọi: “Hàn Cảnh Thiên anh đứng lại cho em”.

Chỉ nghe thấy tiếng kèn xe hơi bóp inh ỏi từ phía sau, mọi người la lên, tôi quay đầu lại…chỉ cách chiếc xe một centimet, hú hồn hú vía mọi người giật mình tôi bị tài xế xe du lich chửi. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào người đán ông trước mặt mình anh đang kéo tôi vảo trong lề đường, anh ta đã cản chiếc xe du lịch kia lại.

“Ngu ngốc vừa rồi cô không biết là rất nguy hiểm sao, chỉ kém chút nữa…”. tiếng nói của anh dừng lại.

Rơi nước mắt nhìn anh, tôi ôm chặt anh khóc “Hàn Cảnh Thiên dù cho anh có ghét em đi nữa, dù cho anh không yêu em thì em cũng không buông tha cho anh đâu, em không cho anh rời xa em đâu. Tất cả của anh đều thuộc về em, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, sự ôn nhu dịu dàng của anh, thân thể của anh, tâm trí và trái tim anh,…tất cả đều là của em chỉ riêng em mà thôi. Đừng rời xa em, em yêu anh Hàn Cảnh Thiên”.

Khoảng khắc nhìn chiếc xe du lịch đó lao tới anh mới biết cảm giác chết đi một lần nữa. Nếu phải rời xa cô mà tim đã chết thì anh thà chọn cùng cô đối mặt mọi thứ, cùng cô sống chết không rời. Mặc kệ mọi thứ cái gì là người quỷ không chung đường, cái gì là muốn tốt cho cô ấy, đã không thể để cô ấy lên thiên đường vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi ít ra họ vẫn bên nhau, anh yêu cô ấy, cô ấy yêu anh là đủ rồi.Anh ôm chặt lấy cô, mặc cho người xung quanh nhìn cô hoảng sợ tránh xa.

#18

Chương 18: Hạnh phúc là đây

Bấm xem nội dung truyện

Chúng tôi chính thức quen nhau, cứ như là một giấc mơ vậy. Mỗi buổi sáng khi thức dậy nhìn thấy anh, cười với anh và anh hôn nhẹ lên trán tôi. Mỗi ngày đi học, ở nhà hoặc là đi bất cứ đâu đều có anh bên cạnh. Buổi tối khi đi ngủ đều được anh ôm vào lòng, trao nụ hôn chúc tôi ngủ ngon.

“Cảnh Thiên, anh bao nhiêu tuổi rồi? Thế giới của các anh là như thế nảo? Anh kể cho em nghe đi”. Nằm trong ngực anh tôi hỏi rất nhiều vấn đề, tôi rất thích nghe anh kể về những chuyện đó.

“Anh ba mươi chẳn phải nhìn anh là em đoán được rồi sao”. Anh cười nhéo mũi tôi.

“Đó là bề ngoài của anh, anh biết em muốn hỏi gì mà, nói đi bao nhiêu rồi”. Tôi làm nũng với anh.


Phan_1
Phan_3 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat